CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_50

"Không có ông Lưu hỗ trợ thì có đánh vào lỗ cũng chẳng có tác dụng gì." Hạ Thừa Tư mỉm cười một cái rồi quay đầu cười với người phía sau. 

Người đàn ông đứng phía sau anh cao chừng 1m7, mặc một bộ thể thao đánh golf, nhưng đeo mắt kính, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Tuy mặt cười nhưng chân mày cau chặt. Cứ nơi da thịt lộ ra trên người ông ta đều nhất định sẽ có sẹo. Trên mặt còn có một vết dao chém dữ tợn. Đó là một vết sẹo dài thẳng tắp màu trắng cách khóe miệng 2 cm: Lúc ông mười bốn tuổi từng bị một người anh em bắt ăn hết cả thau dưa leo đầy ụ, sau đó hắn phát hiện ra ông trốn trong nhà tắm ói vào bồn cầu nên đã tức tối vung bàn tay đeo nhẫn lên tát ông khiến để lại vết sẹo này. Ngoại trừ vết sẹo này ra, chi chít sẹo trên người ông đều có lai lịch khác nhau. Tuy qua mấy chục năm, ông đã từ một thằng nhóc lên làm một đại ca, mang theo rất nhiều tiền bạc định cư tại nước ngoài, nhưng vẫn vô vị lại không biết hối cải như cũ. 

"Cậu Hạ khách sáo quá, chắc là cậu đã nghe qua chuyện trước đây của tôi." Người đàn ông cầm lấy điếu thuốc, đám đàn em phía sau nhanh chóng đi lên châm lửa cho ông. Ông nhíu mày vươn vai một cái, rít vào một hơi, dáng vẻ như đi mây về gió giống như là hút ma túy: "Tôi là một người rất đơn giản, chỉ thích tiền thôi." 

Dĩ nhiên Hạ Thừa Tư từng nghe câu chuyện xưa của ông. Vết sẹo dài nhất trên mặt ông chính là vị đại ca mà ông đã theo lúc mười bốn tuổi để lại, sau này ông đã máu lạnh chém đứt cổ họng hắn ta. Đại ca đó đã xưng bá ở Ma Cao hơn ba mươi năm, nhìn quen giang hồ thịnh suy, sóng to gió lớn. Nhưng đến khoảnh khắc đó hắn ta cũng không tin được rằng người phản bội mình sẽ là ông. Nhưng mà Hạ Thừa Tư cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thản nhiên cười một cái, cầm lấy gậy đánh golf đi về phía trước. 

Sâm Xuyên Quang nhìn chăm chăm vào Bùi Thi ở trước mắt. Từ lúc cô đi vào vẫn duy trì im lặng, chỉ lẳng lặng ngồi trước mặt anh, chán ngắt lãng phí thời gian. Anh nhích đến gần một chút, đưa tay nhẹ giữ lấy gáy cô, giả vờ muốn hôn cô. Nhưng cô lại giống như một đầm nước chết chẳng mảy may tỏ vẻ gì. Phản ứng của cô khiến anh hơi giận, tiếng nói của anh thấp đến mức gần như biến thành người khác: "Em định sau này cả đời đều như vậy sao?" 

"Lời nên nói em đã nói xong rồi, em không muốn lặp lại nữa." 

Mắt anh híp lại, tay thả lỏng ra một chút, vừa như muốn buông tha mà vừa như hạ quyết tâm. Anh kéo khóa chiếc váy của cô từ cổ xuống đai lưng. Cảm giác được da thịt mình phơi bày trong không khí, mắt cô trợn to, trong mắt có một tia dao động. Rốt cuộc anh thả lỏng một chút, nghiêng đầu khẽ nói: "Xem ra Tiểu Thi cũng không phải làm từ sắt đá." 

Anh cười hài lòng kề đến muốn hôn cô. Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu đi chỗ khác. 

"Muốn đổi ý sao? Quay lại đây." 

Cô cau chặt mày, quay đầu nhìn anh. Sau đó anh mỉm cười nhìn vào mắt cô, bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng mở khóa áo ngực cô ra. Theo tiếng lách tách vang lên, cảm giác bộ ngực được nới lỏng khiến cô càng thêm sợ hãi mở to mắt. Cô nhớ đến đêm đầu tiên với Hạ Thừa Tư, nhớ đến vô số dấu ấn anh để lại trên người cô, nhớ đến cơ thể này chỉ có mình anh chạm qua... Đôi môi cũng trở nên càng thêm khô nứt. 

"Không được." Gần như trong khoảnh khắc Sâm Xuyên Quang sắp hôn cô, cô chợt đứng lên, "Em không làm được." 

Anh cũng đứng lên theo, ánh mắt lạnh lùng đi đến gần cô: "Em cho rằng bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?" Anh bước đến gần cô một bước thì cô sẽ lui về sau hai bước. Hai người cứ tiến lui như thế khiến cô nhanh chóng đụng vào vách tường. Cuối cùng cô không còn giữ được bộ mặt lạnh như tiền nữa, mà là vẻ mặt đau đớn cúi đầu: "Thật ra thì em đồng ý điệu kiện này của anh còn có một nguyên nhân liên quan đến anh." 

"... Liên quan đến anh?" 

"Đúng, em không thể tha thứ cho lỗi lầm của anh. Nhưng em lại cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Bởi vì em biết bất kể là bộ mặt dịu dàng hay là bộ mặt cố gắng muốn sắm vai người xấu cũng chỉ là bề ngoài của anh mà thôi. Trên thực tế anh cô độc hơn bất cứ kẻ nào." 

Sâm Xuyên Quang kinh hãi, rồi sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt: "Em nói bậy bạ gì đó." 

Dùng khiếm khuyết của người khác để đánh bại họ gần như là cách hèn hạ nhất. Nhưng Bùi Thi đã không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể nhanh chóng nói: "Lần đầu tiên gặp nhau anh nói cho em biết anh thích hoa anh đào có tuổi thọ ngắn ngủi thì em đã biết anh là một người rất cô độc. Anh không thể lựa chọn cuộc đời của anh, cũng không thể ở chung với người mà anh yêu thương nhất. Cho nên..." 

"Câm miệng." Anh ngắt lời cô. 

"Đồng ý với anh là bởi vì muốn giúp đỡ anh, hi vọng sau này anh không còn phải chỉ có một mình cô đơn. Nhưng mà đến cuối cùng em không thể nào động lòng... Thật rất xin lỗi anh." 

"Câm miệng!" Anh trở nên nổi giận giống như con rắn bị đánh vào bộ phận trí mạng, dốc hết sức lực toàn thân để phản kháng: "Em cút đi! Hiện tại cút ngay cho tôi!" 

Bùi Thi xông ra khỏi căn phòng như chạy trốn. Sâm Xuyên Quang chống một tay lên bức tranh chữ treo trên tường, thở hổn hển từng hơi từng hơi, cuối cùng từ từ đứng thẳng lên. Từ khi mắt anh hồi phục lại thị lực, tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh anh giống như là một cơn ác mộng. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình anh, giống như một mình anh trơ trọi sống trong một thế giới rộng lớn. Anh hi vọng bóng đêm quá khứ có thể phủ xuống lần nữa biết bao, như vòng tay của mẹ khiến anh cảm thấy an tâm, khiến anh không nhìn thấy bất cứ màu sắc đau buồn nào. 

Lúc này có người gõ cửa. Anh nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt dấy lên một tia hi vọng, nhưng giọng nói tràn ngập oán hận: "Em còn trở về làm gì nữa?" 

"Thiếu gia Sâm Xuyên, tình huống không ổn rồi." Truyền vào là tiếng Dụ Thái khóc không ra nước mắt, "Tập đoàn Thịnh Hạ đã bị Hạ Thừa Tư mua lại lần nữa rồi. Vả, vả lại bọn họ còn nói muốn thu mua Mori Japan..." 

Bọn họ không biết trong bốn phút vừa qua, tập đoàn Thịnh Hạ đã công khai tin tức đại cổ đông trở về vị trí cũ, hơn nữa còn lập tức hùng hổ tiến đánh Mori. Sâm Xuyên Quang ngồi thẳng người, hất bay gạt tàn thuốc rơi xuống mặt đất. Nước trong gạt tàn thấm ướt giường Tatami. Anh từ từ ngẩng đầu lên, cảm thấy tay chân mình càng lúc càng lạnh lẽo giống như chiếc giường này. Không sai, trong khoảng thời gian này anh biết rõ vấn đề nội bộ Thịnh Hạ mắc nợ. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ đến hóa ra mình sẽ bị Hạ Thừa Tư cắn ngược lại một cú. Hơn nữa, anh cũng từng nghe câu nói Hạ Thừa Tư đã nói qua máy nghe trộm, hóa ra không phải là nói đùa. 

"Trở về nói cho Sâm Xuyên Quang biết, chỉ dựa vào tài lực muốn thu mua Thịnh Hạ là không đủ. Muốn nuốt trọn một món lớn như vậy thế nào bọn họ cũng sẽ bị mắc nghẹn, cuối cùng vẫn phải ói ra lại thôi." 

Từ lúc vừa mới bắt đầu, Hạ Thừa Tư cũng biết sẽ có ngày này. 

Lúc này Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã tức sắp điên lên. Ông đang ngồi trên máy bay nhận được tin tức này qua điện thoại đã không đối phó kịp. Lẳng lặng nghe hội đồng quản trị Mori báo cáo bên kia điện thoại, ông hít sâu vài lần, bàn tay già nua nắm chặt hộp cơm vừa được đặt lên bàn. Nhưng ông không đợi đối phương nói xong đã giơ tay ném hộp cơm xa hoa đó vào khoảng không trống rỗng. 

"Thằng con thứ hai của Hạ Minh Thành thật quá chướng mắt, quá gian xảo. Các người hãy nghe rõ đây, tuyệt đối không để cho nó còn sống." Tiếng ông run run gần như muốn ném luôn điện thoại, "Còn Bùi Thi nữa, nó ở đâu? Tuyệt đối không để nó chạy trốn." 

Mà lúc này tâm trạng Hạ Thừa Tư vẫn còn đang vui vẻ đánh golf. Có điều không bao lâu anh nhận được một cú điện thoại chúc mừng của phó tổng: "Thiếu tổng, anh thấy được tin tức không? Chúng, chúng ta thật sự quá may mắn. Thịnh Hạ đã trở lại rồi." 

"Điều này không liên quan gì đến may mắn cả. Ngay cả kế hoạch B chúng ta cũng chưa dùng đến." Anh cúp điện thoại, nhẹ nhàng đẩy nhẹ gậy để banh chạy vào lỗ, thản nhiên cười một cái, "Best Ball." 

CHƯƠNG 8 

Dù trái tim của anh hùng có bị thời gian mài mòn, vận mệnh làm suy yếu nhưng ý chí chúng ta vẫn kiên cường như trước. Nó luôn kiên trì phấn đấu, khám phá, kiếm tìm mà không dễ dàng khuất phục -- Tennyson. 

----------- 

(1) 

Đối với vụ việc Mori thu mua Thịnh Hạ lần này, ban đầu Hạ Thừa Tư có ba kế hoạch. 

Kế hoạch C, phát hành công trái trên phạm vi lớn, tăng giá cổ phiếu, đánh lâu dài với Mori. Kế hoạch này có hệ số an toàn cao nhất nhưng tổn thất đối với Thịnh Hạ cũng rất lớn. Một khi áp dụng, sinh lực cả tập đoàn sẽ bị tổn thương nặng nề ít nhất là năm năm. 

Kế hoạch B, sử dụng chính sách phản thu mua nâng giá vốn lên, lại lợi dụng truyền thông toàn cầu đăng tin để mọi người biết tuy giá cổ phiếu Thịnh Hạ sụt xuống nhưng Mori vẫn có hứng thú thu mua. Như vậy mọi người sẽ đổ xô nhau mua cổ phiếu Thịnh Hạ, kể từ đó giá thu mua Thịnh Hạ sẽ cao đến mức Mori không cách nào mua được. Kế hoạch này rất an toàn lại không có tổn thất, vốn là sách lược Hạ Thừa Tư muốn chọn dùng nhất. Nhưng sau khi biết thân phận của Sâm Xuyên Quang, anh biết được kế hoạch của Mori là quyết mua cho bằng được. Một khi giá cổ phiếu Thịnh Hạ khôi phục lại bình thường, nhất định bọn họ sẽ trở lại xâm lược. Sau này bọn họ chuẩn bị đầy đủ hơn, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. 

Cho nên cuối cùng anh vẫn chọn thi hành kế hoạch A. 

Vừa bắt đầu anh đã nhận ra mình đang đi một nước cờ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đến cùng là bên phía Mori có bao nhiêu tài chính anh cũng không nắm rõ. Anh tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu bối cảnh của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã, phát hiện ra ông ta là một người tính tình tàn nhẫn. Tuy gia tộc của bọn họ là xã hội đen nhưng lại có một loại tôn nghiêm của danh môn quý tộc. Xem lịch sử nhà Sâm Xuyên không tiếc trả giá để trả thù đủ mọi kẻ thù, Hạ Thừa Tư đã hoàn toàn chắc chắn trong lòng rằng người này rất đáng sợ. Nhưng ông ta không rành kinh doanh, nên không tự mình điều khiển công ty, cũng sẽ không có được số tiền to lớn để dễ dàng nuốt trọn Thịnh Hạ. 

Khoảng thời gian kia anh chưa có một ngày nào ngủ an giấc. Anh luôn tỉ mỉ sắp đặt làm sao cho Thịnh Hạ mắ nợ cao nhất. Sau đó như anh đoán, Mori ăn trọn một cú quá lớn nên tài chính xuất hiện vấn đề. Bọn họ không cách nào rà soát được báo cáo lợi nhuận của Thịnh Hạ. Không cách nào lợi dụng tiền mặt của Thịnh Hạ để trả hết nợ nần. Hơn nữa sau khi nợ nần của Thịnh Hạ tăng vọt, Kha thị thông gia của họ còn âm thầm điều khiển khống chế phạm vi cổ phiếu của Mori. 

Cuối cùng Mori tự mâu thuẫn đành ép bản thân phải nhả Thịnh Hạ ra. 

Trong một tháng nay Hạ Thừa Tư đi Mỹ chỉ tổng cộng làm hai việc. Việc thứ nhất là gặp ông Lưu. Việc thứ hai là huy động vốn. Mấy năm nay anh đã đầu tư rất nhiều bất động sản tại Mỹ, cũng có bí mật tiếp xúc với đối tác bên đó. Những việc này Hạ Minh Thành đều không biết. Không ngờ nguồn tài chính anh vốn dự định dùng để đối phó Hạ Minh Thành lại phải dùng đến trong lúc mấu chốt này. 

Sau khi tuyên bố tin tức thu mua, xế chiều hôm đó Hạ Thừa Tư ngồi trên xe nghe trợ lý báo cáo: "Cậu Hạ, nếu như muốn tránh khoản thuế thu mua thì chúng ta phải hoàn thành giao dịch trước tháng hai năm sau. Chủ tịch bảo tôi chuyển lời cho cậu phải thu mua càng nhanh càng tốt." 

Lần này gặp phải tai vạ lớn như vậy rõ ràng cha anh chẳng làm gì cả, ngược lại khi tình huống chuyển biến có lợi lại nhảy ra làm người chỉ huy. Hạ Thừa Tư có phần lười nhác: "Nói cho ông ấy biết, nếu như muốn khống chế cổ phần 100% thì phải có kế hoạch nghiêm mật, cho tôi thêm thời gian một tháng." 

Hạ Thừa Tư nghĩ, nếu như cha anh biết anh muốn làm cái gì sợ là biểu cảm trên mặt ông sẽ rất thú vị đây. Vệ sĩ bước xuống mở cửa xe cho anh. Anh khoác áo ấm vào đi thẳng lên gò núi xanh biếc trước mặt. Trên sườn núi này có một nhà bảo tàng Châu Á, tại cửa có dựng một tấm bia trao đổi văn hóa trơ trọi. Bãi cỏ nơi này đều được chăm sóc tỉ mỉ, ngay cả đá lót đường cũng mang đậm nét cổ kính. Hơn hai mươi năm trước, khi cuộc sống mọi người còn chưa tràn ngập đủ loại sản phẩm điện tử và thú tiêu khiển, nơi này đã từng là nơi những người văn nhã thích nhất. Vì vậy cho dù nó xuống dốc như hiện nay nhưng cả người nó vẫn toát ra vẻ uy nghiêm không cho phép văn hóa mới nào xóa nhòa. Tòa nhà này được thiết kế bởi một kiến trúc sư đến từ Kyoto Nhật Bản. Ông ta khắc lên tấm bia đá trước cửa bài thơ Ulysses của Tennyson: "Dù sức mạnh chúng ta đã không bằng xưa kia.... Nhưng chúng ta vẫn là chúng ta. Dù trái tim của anh hùng có bị thời gian mài mòn, vận mệnh làm suy yếu nhưng ý chí chúng ta vẫn kiên cường như trước, luôn kiên trì phấn đấu, khám phá, kiếm tìm mà không dễ dàng khuất phục." Dưới đoạn thơ này có khắc tên người tài trợ của các quốc gia trên thế giới. Trong đó có một tên rất đặc biệt - Hạ Mỹ Tiếu. 

Rất hiển nhiên Mỹ Tiếu là tên của một cô gái Nhật Bản, nhưng chữ Hạ này lại là một họ của Trung Quốc. Hạ Thừa Tư nhanh chóng nhìn thấy được cái tên này, sau đó quay đầu nói với người đã sớm đứng đây từ lâu: "Có phải đứng đây bất chợt có cảm giác nhớ nhà hay không?" 

Người đàn ông bên cạnh cầm áo khoác nhìn bài thơ trên bia đá, trả lời chẳng ăn nhằm gì: "Anh biết được từ lúc nào?" 

"Điều này không quan trọng. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với cậu, nếu như ba biết được sự tồn tại của cậu, nhất định ông sẽ vui mừng nhận cậu hơn bất cứ ai." 

"Không cần ông ta nhận." 

"Chuyện tình cảm của ông và mẹ cậu là chuyện riêng của bọn họ, điều này không ảnh hưởng đến tình cha con của ông và cậu. Hơn nữa tôi cảm thấy mẹ cậu cũng vô cùng hi vọng cậu và ông nhận nhau. Nếu không bà sẽ không để lại cái tên này trong tên của cậu." Hạ Thừa Tư lấy ra một tờ báo cáo giám định cha con được in lại, đưa đến tay đối phương. Trên tờ giấy đó, sau cái tên "Sâm Xuyên Quang Hikari Morikawa" còn có một dấu ngoặc, trong đó viết: Hạ Chi Quang. 

Sâm Xuyên Quang nhìn tấm hình mình năm tuổi trong bản báo cáo. Khi đó anh giống hệt với những cậu bé Nhật Bản khác, mang gương mặt trái xoan nho nhỏ, tóc mái và tóc mai hai bên đều rất dài, chỉ có đôi mắt to là không giống với người Nhật. Trong hình anh cười vô cùng rực rỡ, thật giống hệt tia nắng đầu tiên của mùa hè. 

"Nếu như bà không hi vọng các người nhận nhau, bà cũng sẽ không viết lá thư bằng tiếng Trung sau nhiều năm như vậy còn bằng mọi giá muốn gửi cho ba." Hạ Thừa Tư lại đưa cho Sâm Xuyên Quang một lá thư viết tay. 

"Bà mất rồi." Sâm Xuyên Quang không nhìn lá thư, dường như đã nắm rõ nội dung trong đó như lòng bàn tay: "Năm đó tôi bảy tuổi bà đã ngã bệnh qua đời rồi." 

"Vậy... thư này là?" 

"Là viết khi tôi năm tuổi. Khi đó bà đã bị ông ngoại tôi giam lại, không có cơ hội gửi đi. Bởi vì bất kể là ai chỉ cần thấy bà đều bị phạt làm mù đôi mắt. Ngoại trừ con gái lớn mà ông ngoại tôi tin tưởng nhất. Cho nên bà đã gửi lá thư này ở chỗ dì cả, hi vọng một ngày nào đó lá thư này có thể gửi đến cho người đàn ông kia. Nhưng mà dì cả rất nghe lời ông ngoại tôi, dì không muốn hai người họ có liên lạc nữa. Hai năm trước, dì cả tôi lén giấu ông ngoại gửi nó đi. Có lẽ là vì mẹ tôi đã qua đời đúng hai mươi năm, rốt cuộc dì cả đã suy nghĩ thông suốt." 

Nói đến đây, Sâm Xuyên Quang cúi đầu nhìn thoáng qua lá thư này, cuối cùng hốc mắt anh đã ươn ướt. 

"Em không biết lá thư này có suôn sẻ gửi đến nơi anh hay không. Hiện tại em đã không thể tiếp xúc với bên ngoài, cũng không biết anh sống như thế nào. 

Cuộc sống mấy năm nay của anh ra sao? Còn đến nhà bảo tàng văn hóa Châu Á nữa không? Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi trông thấy anh em đã có một cảm giác 'Ôi, sau này có lẽ sẽ phiền cho anh ấy rồi đây'. 

Đúng rồi, chúng ta đã có một đứa con, tên của nó là Quang - Hạ Chi Quang - Tia nắng đầu tiên của mùa hè. 

Thật hi vọng Quang có được cơ hội gặp anh. Thật hy vọng nghe Tiểu Quang của chúng ta gọi anh một tiếng 'Ba ơi'. 

Xin nhất định phải chờ bọn em. Chắc chắn sẽ có một ngày cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau. 

Luôn luôn, luôn luôn ở bên nhau. Mãi mãi không xa rời. 

Mỹ Tiếu." 

Đã qua nhiều năm như vậy, Sâm Xuyên Quang đã không còn nhớ rõ dáng vẻ cụ thể của mẹ thế nào nữa. Anh chỉ nhớ được bà đứng trong sân hoa anh đào bay lả tả, ngón tay thon dài xinh đẹp và mái tóc dài đen nhánh. Tuy ngày đó thời gian mẹ con họ ở chung không lâu, nhưng lúc nào trên mặt bà cũng mỉm cười. Bà ngồi xuống vuốt tóc anh, gọi anh là Hikari hết lần này đến lần khác. Bà gọi trong chốc lát lại nói cho anh biết: "Hikari cũng gọi là Guang, đây là cách đọc của tiếng Trung. Sau này nhất định phải học giỏi tiếng Trung, vì như vậy mới có thể nói chuyện với ba con được. Còn nữa, ba con thích nhạc cổ điển, cho nên Quang phải học đàn piano cho thật giỏi biết không?" Từ đó về sau, dung nhan của mẹ càng ngày càng mơ hồ đã hóa thành hình ảnh cuối cùng mà anh ghi nhớ sâu sắc trong cuộc sống tối tăm hơn hai mươi năm của anh. 

Một buổi sáng mười năm sau, anh mắc một cơn bệnh nặng, mơ thấy một giấc mộng xưa cũ. Anh mơ thấy dáng vẻ mẹ anh quay người lại dưới hoa anh đào. Sau khi tỉnh lại anh chợt phát hiện bà đã qua đời bảy năm rồi. Trong bóng tối anh hỏi thăm dì cả đang chăm sóc bên cạnh mình. Con đã không còn nhớ rõ mẹ có hình dáng thế nào nữa. Dì cả vuốt ve cái trán vẫn sốt cao chưa hạ của anh, nói mang theo giọng mũi. Mỹ Tiếu gần như là giống Quang như đúc, gương mặt cũng giống, ngón tay cũng giống, giống nhất là khuôn mặt luôn mỉm cười. 

-- Khi đó anh vẫn còn trẻ đâu biết hương vị đau thương và cô độc. Cho nên cũng không hiểu được nước mắt của dì cả. Anh chỉ biết mẹ trong giấc mộng đã khiến anh lần đầu tiên biết được cảm giác có tên là Hoài Niệm. 

Nghĩ đến đây, anh nhìn lại chữ viết của mẹ. Sâm Xuyên Quang ngẩng đầu nhìn lên trên trong chốc lát, bình ổn lại cảm xúc của mình một chút. Anh nhìn lại chữ Hạ Mỹ Tiếu trên tấm bia đá, cười xòa một cái: "Có thể chuyện tốt đẹp nhất trên đời này đối với mẹ mà nói chính là đến khi bà qua đời cũng không biết người đàn ông đó đã kết hôn, hơn nữa còn có hai đứa con trai trước cả tôi." 

Tuy biết Hạ Minh Thành vẫn rất lăng nhăng, nhưng từ trước đến nay Hạ Thừa Tư chưa từng nghĩ rằng cha mình lại có thể làm được đến mức độ này. Anh không muốn bào chữa cho cha mình, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu như cậu bằng lòng trở về, cái nhà này vĩnh viễn hoan nghênh cậu. Cậu không so đo lỗi lầm của cha, chúng tôi cũng sẽ không so đo lỗi lầm của cậu." 

"Anh Hạ, trên phương diện này anh thật đúng là ngây thơ đến đáng yêu thật đó. Tôi là người Sâm Xuyên thị, anh cho rằng tôi có chỗ nào giống các người chứ?" Sâm Xuyên Quang cười một cái, "Hôm nay tôi đến gặp anh không phải là để nhận anh em với anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết với cá tính của ông ngoại tôi, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua vậy đâu." 

"Biết rõ, cảm ơn nhắc nhở." 

"Đừng hiểu lầm. Tôi không phải vì anh, là vì Tiểu Thi thôi." Sâm Xuyên Quang mặc lại chiếc áo khoác trong tay, quay người đi xuống bậc thang, nhưng vừa đi hai bước đã ngừng lại, "Ngày 30 tháng 10 này là sinh nhật của cô ấy, nhớ hãy ở bên cạnh cô ấy." 

Thật ra thì ngày 30 tháng 10 năm nay không chỉ có sinh nhật của Bùi Khúc và Bùi Thi, nó còn là ngày cử hành hôn lễ của Hạ Na và Kha Trạch. Nghĩ đến sinh nhật mình đồng thời cũng là ngày vui của Hạ Na, Bùi Thi đã cảm thấy cả người mình không thoải mái. Cô nghĩ kỹ rồi, sinh nhật này sẽ không đi đâu hết, cứ làm như năm ngoái ở nhà ăn bánh sinh nhật với em trai. Nhưng mà cô còn chưa kịp đi đặt bánh ngọt đã nhận được điện thoại của Hạ Thừa Tư. 

"Alo." Cô dè dặt nói vào điện thoại di động. 

"Alo, A Thi hả? Là anh, Hạ Thừa Tư." 

Nói chuyện điện thoại với Hạ Thừa Tư khác hẳn với những người khác. Chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh qua điện thoại là cô đã không tài nào làm được chuyện gì khác nữa. Ngoại trừ lắc lắc đầu, nắm chặt lấy ga giường, véo gương mặt đang nóng lên của mình, giờ khắc này nghe thấy anh báo cả họ lẫn tên mình, cô lại càng cảm thấy máu cả người đều như biến thành nước mật ong đặc quánh. Cô bất giác nằm vật ra trên giường, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn: "Ừ, em biết... em có số điện thoại của anh." 

"Ngày 30 tháng này em có bận gì không?" 

Nghe thấy âu hỏi này, trái tim của cô đã đập lên thình thịch thình thịch rộn rã: "Tạm thời không có." 

"Vậy em đến tham gia hôn lễ của Na Na với anh được không, anh không có bạn gái." 

Bùi Thi rất muốn thốt ra hai chữ tạm biệt rồi cúp máy. Nhưng nghĩ đến có thể nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy lãng phí cơ hội này rất đáng tiếc, cho nên cô nói cứng rắn: "Em không thể ở đó quá lâu, buổi tối còn có việc khác nữa." 

"Được, đến lúc đó anh tiễn em. Bởi vì buổi sáng hôn lễ của Na Na anh phải qua hỗ trợ nên có lẽ sẽ không có thời gian đến..." 

"Không sao đâu, không sao đâu, tự em đi là được rồi." Từ trước đến nay anh chưa từng làm chuyện như vậy, tại sao lại trở nên tốt với cô vậy chứ? Lẽ nào anh thật sự.... 

"Vậy không được, anh nhất định phải qua đón em. Nhưng thời gian ban ngày thì gấp rút quá, tối hai mươi chín anh đến đón em nhé. Tối hôm đó em ở nhà anh, ngày hôm sau chúng ta cùng đi." 

"Cũng được." 

Bởi vì vẫn luôn để ý đến tiếng nói của anh cho nên bất cứ nội dung gì anh nói cô cũng không cần suy nghĩ thêm một hai giây. Lần này sau khi trả lời được một chốc cô mới hiểu được ý trong lời anh nói, cô kinh ngạc: "Cái gì? Đến nhà anh?" 

"Yên tâm, đến lúc đó em ở phòng anh, anh đến phòng khách ngủ." 

Rốt cuộc Hạ Thừa Tư là sao đây... 

(2) 

Thật ra yêu đương là một chuyện lãng phí thời gian, nó có thể khiến một người thông minh suy nghĩ một vấn đề ngu xuẩn cả một ngày. Hơn nữa còn vô cùng cam tâm tình nguyện. Cuộc điện thoại ngắn ngủi này đã khiến Bùi Thi suy nghĩ lung tung cả ngày, thậm chí là lúc luyện đàn cũng bất chợt dừng lại, vỗ mạnh vào mắt mình giống như là muốn đánh bay suy nghĩ lung tung vô cùng vô tận ra khỏi đầu óc. 

Đầu óc đặc quánh như hồ dán mãi cho đến tối mới trở nên tỉnh táo một chút. Khi dự báo thời tiết nói tối nay trời sẽ mưa, Bùi Thi mò mẫm chạy ra ban công lấy quần áo vào. Lúc cô lấy chiếc áo sơ mi từ sào phơi đồ xuống, nó bị mắc kẹt giữa hai thanh, cô kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy tiếng nút áo rơi xuống đất trong bóng tối. Cô lấy điện thoại ra bật chức năng đèn pin soi trên mặt đất trong chốc lát, lại không cẩn thận dẫm vỡ một vật nhỏ. Nghe thấy tiếng vỡ tan tành lanh lảnh, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, cho nên nhặt vật kia lên xem. Nó là chiếc nút áo vừa rơi xuống kia, nhưng sau vết nứt là mạch điện công nghệ nano. Cô trở qua trở lại quan sát hồi lâu mới nhớ đến vấn đề máy nghe lén mà Hạ Thừa Tư nói. 

Hóa ra người của tổ chức Sâm Xuyên cài máy nghe lén trong nút áo, hơn nữa còn tuyệt đối kín mít không thấm nước. Cô vội vàng đặt quần áo xuống, trở về phòng kiểm tra hết toàn bộ quần áo có nút. Quả nhiên chỉ cần là đồ có nút, sau khi đập vỡ bên trong có rất nhiều mạch điện giống vậy. Cô lập tức nhớ đến buổi tối trải qua với Hạ Thừa Tư kia... Ôi, may quá, hôm đó mặc đồ không có nút. 

Cũng không lâu sau điện thoại vang lên. Cô lơ đãng nghe điện thoại, bên kia vang lên tiếng Dụ Thái: "Thi Thi, không chỉ có nút áo, cặp công văn, bút, nút cặp văn kiện chúng tôi đưa cho cô đều có hết." 

Bùi Thi hết biết nói sao. Rốt cuộc con người Dụ Thái được làm từ gì chứ? Tại sao anh ta lại nói chuyện quá đáng như thế với giọng điệu bâng quơ đến vậy? Cô nhắm hai mắt lại, đè nén cơn giận: "Anh bảo Sâm Xuyên Quang nghe điện thoại." 

"Thiếu gia Sâm Xuyên nói anh ấy không có ở đây." 

".... Anh đang giở trò à? Bảo anh ấy nghe điện thoại." 

"Thật, thật đáng sợ..." Tiếng nói hoạt bát của Dụ Thái xa dần, sau đó đổi thành một tiếng nói ôn hòa dễ nghe,"Tiểu Thi, em tìm anh à?" 

"Vì vậy chúng ta quen nhau cũng là một âm mưu phải không? Máy nghe lén, lợi dụng, đánh gãy tay, giấu diếm thân phận... Còn chuyện gì nữa, nói hết một lần với em luôn đi." 

"Bọn anh đâu phải là tổ chức từ thiện. Đến tột cùng bọn anh là tổ chức gì ngay từ đầu em đã biết rồi mà. Lúc em giao dịch với ông ngoại chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với những chuyện này rồi." 

"Bao gồm việc đánh gãy tay em?" Bùi Thi cúi đầu nhìn ngón tay trái của mình hoạt động, "Thật ra thì em vẫn không hiểu. Rõ ràng không cần làm chuyện này cũng có thể lấy được niềm tin của em. Nhưng bọn anh vẫn làm chuyện dư thừa, tóm lại là vì sao?" 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring